Có chút không khí #mát#mát#mát

Hai hôm nay mình cảm thấy đỡ chán hơn vì mình đã tìm được mục tiêu ngắn hạn tạm thời: viết CV đi xin việc. Mọi việc hóa ra cũng không đơn giản như mình nghĩ nhưng nó cũng không khó lắm nếu bắt tay vào làm. Tuy đã có hai năm trước đó đi làm nhưng quá trình xin việc của mình lại khá đơn giản. Thế đấy? Ai bảo mình không làm được.

Việc đổi sang một ngày khác quả thật rất thú vị nhưng cũng đầy mạo hiểm. Có đứa dở hơi nào sau 4 năm đèn sách + 2 năm đi làm rồi mà vẫn nhảy sang học ngành khác đơn giản chỉ vì thích chứ. Lại một quyết định mang tính cảm nghĩ nữa. Nhưng mình sợ gì chứ? Nói đi nói lại thì đây cũng là cái mình mong mỏi được làm từ bé, vẽ vời, màu mè. Mình rất thích. Hy vọng sau khi viết xong CV mình sẽ tìm được một công việc như ý tại một công ty đa quốc gia nào đấy. Crossing fingers!!

Sự nghiệp ăn uống của mình đang dậm chân tại chỗ. Nhưng hôm nay mình đã xem một video gọi là THE SWIMMING của Gthai, phim gay ấy mà. Thật sự mình rất thích body của hai anh diễn viên ấy, không quá cơ bắp mà lại không quá béo, dùng từ nào được nhỉ? Mình cũng không biết nữa nhưng đó chính xác là tạng người mình đang nhắm đến. Trông sexy quá đi mất (Nếu ai mà đọc được đoạn này chắc nghĩ mình dê lắm nhưng rõ ràng đây là thu hút giới tính – gu của tôi mà thôi).

Anyway, hiện tại mình rất hứng làm điều này!

Có chút không khí #mát#mát#mát

I need a job

Hi, me again. I’m scared right now. I wonder why?? Whenever a new opportunity come I freaked out of it. Why?? I know that I have capabilities to do it. I know that I’m good at it. I just don’t have the courage to take it. No. I have to face my fear. You son of a bitch. Stand up and be a man at least once in your lifetime. 

After writing this I feel better though. I need that fucking job anyway. 

I need a job

Bitch!

Yeah. I’m a bitch.

Ai làm việc với mình rồi chắc cũng sẽ có cảm giác như vậy; hơi độc đoán về suy nghĩa nên bảo thủ là chuyện khó tránh khỏi. Mình dễ tha thứ cho kẻ khác nhưng lại khó với chính mình. Cái đấy là điều ngu xuẩn nhưng không thể bỏ trong ngày một ngày hai. Tính mình thích làm việc độc lập hơn là phải tranh cãi với kẻ khác. Mình cũng thích tận dụng những cái hiện có để phục vụ cho mục đích của mình. Mình không phải kẻ lười chỉ là mình chưa tìm được động lực để mà hành động thôi. Hôm nay trên đường đi học về mình đã ngồi ngẫm lại và nghĩ; tranh thủ ngoài trời đang mát nên làm tí suy nghĩ; hay mình tự mở studio (mang tính danh nghĩa thôi) buôn bán trên mạng nhỉ? Bán hàng trên themeforest cũng là một ý hay của hình thức làm việc theo studio. Dĩ nhiên là với chỉ một mình mình thôi chứ mình cũng chả mong ai tham gia vào. Bitch please.

Còn về chuyện học hành hiện tại có hai hướng cho mình chọn lựa. 1, vào miền Nam hoặc mở studio tại gia thì mình có thể dừng việc học lại và làm luôn. 2 là học hết chương trình sau đó xin 1 suất thực tập ở nước ngoài. Dù lựa chọn 1 hay 2 thì mình vẫn bắt buộc phải đi làm ngoài một thời gian để lấy kinh nghiệm làm việc, nhất là với in ấn. Mình đang nghĩ là sẽ cùng thằng Bình xin vào một công ty làm về web chẳng hạn, ngồi làm in ấn website cũng hay.

Bitch!

Nực cười

Ừ, nực cười từ cái sự quăng con nhà người ta một mớ các thông tin hỗn độn chả cái nào với cái nào, cho người ta tí hy vọng rồi cuối cùng nhận ra chẳng là gì ngoài cái nực cười. Tự cười bản thân một cách cay đắng sao để bản thân vào trong hoàn cảnh này. Mình không yêu quý bản thân mình à. Có chứ yêu nhiều là đằng khác. Suy nghĩ tự huyễn hoặc bản thân mình trong nhiều năm trời, ru ngủ bản thân trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Yêu bản thân mà để bản thân gầy gò, ốm yếu như thế à? Lại còn mạnh mồm bảo yêu nhiều là đằng khác. Gầy ốm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bản chất của mình chỉ như đứa trẻ vùng vẫy trong cái thể xác 25 tuổi già đi theo năm tháng. Chấp nhận bản thân hiện tại nhưng phải sống tốt hơn. Vừa đọc bài báo về loạt “hot boy phòng gym” đúng nghĩa, từ cái bọn gầy như que tăm cuối cùng lột xác với cơ thể lực lưỡng cường tráng như con bướm vứt bỏ cái kén lâu ngày vội vã và tung cánh. Ừ, phải cố mà ăn uống học tập đầy đủ.

Mình chả bao giờ là con người của kế hoạch. Dự án gần đây nhất đã sụp đổ sau 2 ngày vì những lý do giời ơi đất hỡi; đa phần là mình lười và quên mất nhiệm vụ.

Mai ra ngoài kia còn thời gian thì chạy qua mua cái quyển sổ kí họa nhỉ. Mấy hôm nay ngồi buồn buồn chả được vẽ vời tí gì.

Nực cười

Đi đi lại lại

Lần này viết mình sẽ không để tag nào cả, mình viết khi mình có tâm trạng thôi.

Kết thúc đợt nắng nóng khủng khiếp nhất trong năm, cái ám ảnh đã bị gột sạch cùng với trận mưa hôm qua, tiết trời trở lại với cái mát mẻ vốn có – thậm chí là còn hơi lạnh nếu bạn ra đường từ cái lúc 5:30 lúc thiên hạ vẫn còn đang say giấc. Ừ, quan trọng là cái nhiệt độ đã hạ xuống một tí nên mình cũng có tâm trạng viết trở lại. Mấy ngày trước đấy mình lại thế, phân vân giữa chuyện đi và ở. Ở lại cũng có cái tốt, mà đi thì cũng có cái hay. Hết đặt lên lại hạ xuống. May thay anh chị mình cũng ủng hộ việc đi này, bố mẹ thì chắc không. Anh mình còn bảo đưa mình vào trong kia mấy hôm chơi thử xem có thích không khí làm việc trong ấy không nữa. Tiền đi lại ăn ở không biết anh mình có bao mình không nữa :D. Cũng lâu lắm rồi cả ba anh em mới ngồi lại nói chuyện, mỗi người một hướng phát triển nhưng tựu chung lại cả ba người đều muốn phát triển sự nghiệp và gia đình ở thành phố thay vì ở quê. Ai cũng có lý tưởng riêng và kế hoạch của riêng mình. Đi thôi.

Lại nói đến chuyện đi lại thì kinh phí luôn là một vấn đề đau đầu. Tài chính mình thì có hạn nhưng lại có nhiều nơi để đi, cái nghịch lý của đứa vô sản luôn là như thế, luôn muốn tiêu nhiều hơn những gì nó kiếm được. Thôi thì cứ căn răng mà đi vậy, thiếu thừa gì thì cũng là chuyện của tương lai. Hy vọng cái thằng cha kia nó order mình để có thêm một khoản gọi là đồng ra đồng vào.

Anyway, mình phải viết lại những gì phải làm không thì quên mất. Khổ cái đứa nó đãng trí lại còn lười nữa.

Đi đi lại lại

Tự tin nên vì cuối cùng mình cũng chỉ sống đời mình thôi #bebold #beyourself #beconfident #bemiracle

Ừ đấy. Chán làm người bình thường rồi thế phải làm sao? Phải tự tin. Phải là chính mình. Hãy sống cuộc đời thật tuyệt vào. Nhiều khi cũng thấy mình lẩn thẩn đi ca thán chuyện này chuyện nọ, căn nguyên cũng chỉ là do mình thiếu tự tin vào khả năng của bản thân thôi. Mình có khả năng mà, giỏi là đằng khác. Mình sẽ cho hai ví dụ mà mình cho là điển hình nhất của việc thiếu tự tin đã khiến mình khổ sở đến thế nào.

Việc đầu tiên là việc hát hò. Mình hát không tệ nhưng cũng không đến nỗi phải ngậm cái mic trong đau khổ trong suốt 4 năm trời đơn giản chỉ vì một câu nói giời ơi đất hỡi của một thằng (xin gọi là thằng vì mình cũng không chơi với nó): “mày hát như con gái ấy”. Câu nói chả có gì, nhưng với một đứa vừa mới vào đại học thì như một gáo nước lạnh vào mặt, lại còn đang hát rất là say sưa nữa chứ. Bẽ bàng, xấu hổ, từ đấy dù có góp mặt trong cuộc hội họp nào mình cũng xin nguyện dâng mic cho thằng khác để mặc bản thân ca thán vì mình cũng rất muốn góp giọng cho vui. Mình chỉ có can đảm cầm lại mic khi chị mình cổ vũ, suy cho cùng chả có ai tốt với mình trừ bản thân và người trong gia đình mình (gia đình yêu quý của mình), và mình đã hát. Rất say sưa, lại còn đệm hát cho chị nữa chứ. Thú thật lúc ấy mình cũng thấy thương hàng xóm vì phải chịu đựng hai cái đứa dở hơi hát ông ổng giữa ban ngày (chắc cũng không vấn đề gì vì lúc đấy đang là tết). Từ lúc đấy trở đi cứ có cơ hội là mình lại hát say sưa, bất kể ở đâu, lúc nào. Thậm chí còn có người khen mình hát hay chứ. Nở mũi tí nhưng nó đúng là hay thật (dù chỉ được một số bài). Mình thấy lúc đấy sao mình ấu trĩ thế, chả tội gì phải nghe lời đứa này đứa nọ rồi tự suy diễn linh tinh khả năng của bản thân. Mình còn không biết mình là ai, làm được những gì thì còn thằng nào nó xem trọng mình nữa. Tóm lại là phải tự tin.

Ví dụ tiếp  theo là chuyện thi IELTS vừa rồi. Kết quả cũng không phải là tệ nhưng hành trình của mình từ một đứa sinh viên bập bẹ mấy câu nói tiếng anh đến lúc cầm được tờ giấy kết quả (là bằng đấy) là một hành trình dài cũng tầm 5 6 năm. Nói không ngoa nhé, mình đã “mơ ước” thi IELTS từ khi còn là sinh viên năm nhất năm hai của trường công nghệ. Lúc đó mình nghĩ IELTS là cái gì đó cao siêu lắm và khi có được rồi thì có khi đời mình sẽ bước sang một trang mới, du học chẳng hạn. Cũng tụ tập bạn bè tập nói tiếng anh, nói thật là tiếng Anh của mình chả có gì đặc biệt thậm chí là khá bình thường khi so với bạn cùng trang lứa nhưng khả năng phát âm thì tuyệt vời. Vâng, chính xác là mình phát âm rất hay, thay đổi giọng nói cũng rất nhuần nhuyễn mà ngay cả người học ngoại ngữ lâu năm cũng chưa chắc làm được (khoe tí). Nhưng những năm tháng sinh viên mình lại không hề thi IElTS và cả khoảng thời gian hai năm sau khi ra trường nữa. Tại sao? Vì mình không dám thi, vì sợ bị điểm thấp xấu hổ với bạn bè và cũng vì đăng kí thi khá đắt (tầm 3.5M vừa rồi). Mình tâm niệm đã thi IELTS thì bạn phải đi học ôn ở trung tâm nào đấy. Nhưng hỡi ôi cứ lên mạng mà search thì có ra cả đống quảng cáo hay trung tâm này dìm hàng trung tâm kia. Mình rất sợ khi phải lao vào cái đống đấy để tìm ra một cái phù hợp với mình. Cũng may nhờ chị mình động viên (lại cảm ơn chị một lần nữa) mình mới mạnh dạn đi thi. Kết quả cũng không tệ so với cái thằng chỉ ôn IELTS trong 2 tuần như mình. Rút cục thì mình nhận ra, khả năng của mình ra sao thì mình cứ thi thế sao phải sợ này sợ nọ. Mình phí thời gian vào việc lo sợ mình sẽ thất bại mà quên đi việc hành động. Người ta hay nói câu, hành động chưa chắc đã thành công nhưng không hành động thì bạn nắm chắc thất bại trong tay. Tóm lại, việc này cũng phải tự tin.

Qua hai ví dụ trên đã chứng minh việc thiếu tự tin ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời của mình (mình tốn tầm chục năm cho cả hai việc trên) dù mình hoàn toàn có khả năng. Thế nên bất kì ai đang nghi hoặc bản thân về việc mình đang làm thì hãy cứ làm đi rồi có ngày thành công sẽ gõ cửa nhà bạn. Khỏi phải lo.

Ps: mình viết tí cho giải tỏa đầu óc thôi cũng không mong có ai đọc được. Mình viết cho bản thân để tự răn mình hãy cứ làm đi, sợ cái đ*ch gì. Tạch tạch. Xong. À còn quên mất cái dự án 30 ngày. Làm thôi.

Tự tin nên vì cuối cùng mình cũng chỉ sống đời mình thôi #bebold #beyourself #beconfident #bemiracle

Dự án: 30 ngày thiết kế #30days #design #inspiration

Làm sao để giữ lửa sáng tạo mỗi ngày nhỉ?

Nếu là một designer thì mình sẽ làm thế nào? 

Sáng tạo là gì?

Cả ba câu hỏi trên là chỉ là các cách hỏi khác nhau của cùng một vấn đề: làm sao để sáng tạo. Câu trả lời hiện tại mà mình nghĩ đến là làm việc hàng ngày. Không phải ngày nào bạn cũng nãy ra ý tưởng như quả mọc trên cây được, bạn phải tự tìm cho mình cảm hứng làm việc. Thầy mình đã dạy một câu của người Đức mà nội dung cơ bản là: Sáng tạo là đi ăn cắp có chọn lọc của người khác. Câu nói tưởng chừng mang tính xúc phạm lớn đến danh dự của bất cứ một designer nào đặc biệt là graphic designer vốn là cái ngành vốn đầy tính cạnh tranh. Việc sao chép hay copycat này mình thấy rất tốt. Việc bạn sao chép ý tưởng của người khác sẽ dạy bạn cách bố cục và màu sắc sao cho đẹp và hợp lý. Sáng tạo ra cái mới là tốt nhưng không phải bao giờ bạn cũng phải ngồi hì hục cả ngày để làm ra một cái đã có sẵn, người ta không thể chờ bạn lắp xong cái ô tô rồi mới đi chở người ta được, hãy tận dụng nhưng gì đã có sẵn để tạo ra sản phẩm một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. Đó là mục tiêu cuối cùng của việc làm việc hàng ngày hay ngay cả sáng tạo cũng vậy. Tóm lại sáng tạo là sao chép.

Thiết kế thì sao? Thiết kế là gì? 

Theo thầy mình thì thiết kế là xếp hình một cách khoa học. Mình thấy đúng, chả có gì đẹp mà ngẫu nhiên cả, nếu có thì cũng ít (chứ không phải hiếm). Việc ban đầu của thiết kế là tìm ra một bố cục sắp xếp thỏa mãn thị giác của người nhìn, rồi tiếp sau đó mới là phân cấp thông tin, chọn font chữ sao cho đẹp, phối màu… Và còn rất nhiều những vấn đề khác mà mình cũng phải học hỏi thêm (Các bước trên là suy nghĩ cá nhân của mình về chuyện thiết kế, còn người khác thì mình cũng không rõ nó có như thế không nữa?). Vậy thiết kế là xếp hình một cách có khoa học.

Design in 30 days.

As a way to motivate my-lazy-self to get back to work I start a campaign called: design in 30days. The campaign is simply just myself create at least one artwork each day for a month. I really want to see how this campaign is going. Is it a big success or just another pain in my ass. Let’s see at the end of this month.

Dự án: 30 ngày thiết kế #30days #design #inspiration

Butterflies in my stomach #ready2go #HCMcity #really?

I am really scared, my heart feels like carrying all the weight of the world, my head can’t stop thinking how would I survive if I set my feet in HCM city. Is it just something I do just to prove myself’s value? Or just a childish decision? I really doubt it. I really doubt myself. I wish I have someone to talk about all of this shitty little FUCKING decision. Please someone come and tell me not to go or just give me his wise advice. Please. Anyone? Anybody?

Do I really have to go? No.

Do I want to go? Yes, I want it so badly.

Why? I want to see the world. I want to see and experience everything I could while I’m alive. Living at home is great but I can’t stay here forever right? I have to grow up. I want to build up my career somewhere far away from home. Maybe people will judge me selfish but I’m just living my dream life.

Seems like I find my answer: I don’t have to go but my desire to explore the world is killing me. What is my gut telling me? I just live my life once, plus I don’t have anything here (except my beloved family) then why should I scare. Losing something I don’t have. This nonsense is bullshit. BITCH, YOU’RE DOING RIGHT!

All I can do right now is finish my course at Arena Multimedia then book a flight in August. That’s it. HCM city here I come ❤

Butterflies in my stomach #ready2go #HCMcity #really?

Ngày nhanh, ngày chậm, ngày bình thường #dailyroutin #fast #slow #soso

Dạo này trời mát chắc do ảnh hưởng của bão số 1. Ngoài trời âm u, ẩm ướt đúng kiểu thời tiết mình thích. Thời tiết ngoài Bắc này là thế mà, ẩm ẩm ương ương; nay có thể nóng đến 35 36 độ, nhưng ngay ngày mai có thể mưa rầm rề cả ngày không ngớt. Mình sẽ nhớ kiểu thời tiết này đấy, vào trong kia rồi chắc gì đã có cảm giác như lúc này.

Công việc vẫn chưa được suôn sẻ. Mình cứ nghĩ là đăng việc nên thể nào cũng có người order nhưng đời đầu có bao giờ dễ dàng vậy. Thật là. Chiều qua chán quá nên ngồi cồi lại máy tính (phần vì cũng lâu rồi chả dọn dẹp gì máy chậm gì gì, dọn xong chạy mượt kinh :D) cốt là để tạo hứng thú cho mình bắt đầu làm việc. Cũng có ích đấy chứ. Cài xong máy, cài lại Photoshop với Illustrator, bản mới chạy sướng thật.

Hôm nay mình đã nghĩ nếu công việc làm freelance của mình phát triển mình có thể đến sống ở bất kì đâu (chỉ cần nơi ấy có mạng) mà không cần quan tâm đến chi phí. Mình sẽ đến Đà Lạt, vì nghe bảo nơi ấy yên tĩnh lắm rất thích hợp cho người như mình.

Ngày hôm nay trôi thật chậm.

Ngày nhanh, ngày chậm, ngày bình thường #dailyroutin #fast #slow #soso